khiếm thị

Những điều cần biết khi giao tiếp với người khuyết tật

Posted on


Người khuyết tật (NKT) thật ra không có yêu cầu gì đặc biệt trong giao tiếp. Nhưng có những “biến tấu” của không ít người trong lúc giao tiếp với NKT có thể vô tình gây phản tác dụng.

Bản Đồ Tiếp Cận có vài chia sẻ hy vọng sẽ giúp bạn biết tại sao và chọn cách xử sự đúng mực hơn:

1. Tập nói: Cho phép mình giúp bạn nhé!
Nếu muốn giúp một NKT dù quen hay lạ, bạn nên bắt đầu bằng câu nói ấy. Có thể người ấy nói không vì khách sáo, nhưng bạn vẫn phải tôn trọng ý kiến. Nếu người đó thích tự làm thì việc bạn cố giúp cũng có nghĩa là cố làm nghịch ý của họ. Thế thì mong muốn giúp đỡ của bạn chỉ đơn giản là làm thỏa mãn sở thích của bạn.

Giao tiếp với người khuyết tật
Giao tiếp với người khuyết tật

2. Đặt câu hỏi: Mình phải làm gì/làm thế nào đây?
Bạn nên nghe người khuyết tật giới thiệu cách hỗ trợ, xin đừng tự ý làm theo cách bạn nghĩ. Muốn đưa một người khiếm thị băng qua đường, hãy để người đó nắm tay bạn thay vì bạn nắm gậy của người đó hoặc kéo tay người đó đi. Nếu muốn nâng một người đi nạn bước lên xe buýt cũng phải theo sự hướng dẫn của người ấy. Nếu không bạn có thể gây ra một tai nạn nhỏ đấy. Có nhiều trường hợp người hỗ trợ vì quá nhiệt tình hỗ trợ mà không hiểu các nguyên tắc sử dụng nạn, xe lăn, gậy dò đường đã vô tình làm người khuyết tật bị ngã, bị va đầu vào thành xe…

3. Gọi tên hoặc chạm nhẹ vào người khiếm thị khi cần nói điều gì
Bạn nên gọi tên người khiếm thị hoặc nắm nhẹ tay, vỗ vai thân ái… khi cần nói với người ấy. Vì nếu không có động tác này có thể người đó sẽ không hiểu bạn đang nói với ai. Nếu tiếp xúc với người khiếm thính cần tránh việc vỗ vai họ từ phía sau. Bạn cần tiến đến trước mặt người đó rồi mới chào.

Hãy chạm nhẹ vào người khiếm thị khi muốn bắt chuyện với họ
Hãy chạm nhẹ vào người khiếm thị khi muốn bắt chuyện với người đó(ảnh minh hoạ)

4. Tự giới thiệu chính mình khi giao tiếp với người khiếm thị
Khi gặp một người quen khiếm thị, nhiều người thích chào người quen này bằng câu đùa: “Anh có nhớ ai không?”. Một số người khiếm thị than phiền rằng bạn bè thân thích đôi khi lại không chào mà chỉ vỗ vai rồi bỏ đi mặc cho người ấy muốn đoán ai thì đoán! Điều ấy có khi làm người khiếm thị có cảm giác đang bị trêu chọc bị xem là trò đùa cho mọi người.

Tốt nhất bạn nên chào hỏi người quen khiếm thị của mình bằng lời chào trân trọng, thân mật và tự giới thiệu chính mình. Đừng buộc người ấy tham gia trò chơi đố vui không thưởng của bạn.

5. Thong thả bước đi bên người bị tật chân
Một số người đi nạng, đi xe lăn rất ngại đi chung với bạn bè chân khỏe vì người đó thường bị thúc hối: đi nhanh lên kẻo trễ giờ. Người tật chân rất muốn có những bước chân vững chắc như mọi người nhưng họ không thể làm được. Một số chàng trai tật chân còn bị bạn bè nghịch bằng cách đánh phá rồi chạy ra xa để các anh này đuổi theo. Dường như trò đùa tàn nhẫn này chỉ kết thúc khi kẻ bị trêu chọc phát khóc.

giao-tiep-voi-nkt-3

6. Giới thiệu các món ăn trên bàn
Khi ngồi chung bàn với người khiếm thị, bạn cần giới thiệu tên từng món và lần lượt gắp các món ấy cho vào chén người hỏng mắt. Biết đâu trong số ấy có những món mà người đó chỉ nghe tên mà chưa từng nếm. Sau khi nếm qua các món hiện có, bạn hãy hỏi xem người ấy thích món nào và gắp giúp người ấy.

7. Lịch thiệp với người tật trí não
Nhiều người tật chậm phát triển trí não đã lớn tuổi nhưng khả năng tư duy chỉ như một em bé lên 5, lên 6. Tuy vậy nếu bạn tôn trọng nhân cách của người đó thì hãy ứng xử với người ấy theo đúng với các qui tắc xã hội.
Người chậm phát triển trí não vẫn có tự ái và cảm thấy đau khổ nếu bị xúc phạm, bị coi khinh do có thần kinh nhạy cảm chỉ là người ấy không biết cách diễn đạt nỗi khổ tâm này. Vì vậy sự tôn trọng nhân cách của bạn sẽ giúp ổn định tinh thần và tạo thuận lợi cho người ấy phát triển tư duy.

Bài học về “Con Mắt Của Đám Đông”

Posted on Updated on


Con đã học lớp 3 nhưng anh chưa bao giờ dám vào trường của con. Mọi việc đưa đón con đều là việc của chị, bởi chị biết lái xe và bởi anh bị hỏng mắt… Anh tưởng tượng nếu bạn bè của con biết được anh bị khiếm thị… thì một lúc nào đó chúng sẽ đem cái sự thiếu may mắn của anh ra mà trêu chọc con anh.

Học sinh Trường Lương Định Của tặng quà cho các anh chị khiếm thị ở Trường Nguyễn Đình Chiểu - Ảnh tư liệu
Học sinh Trường Lương Định Của tặng quà cho các anh chị khiếm thị ở Trường Nguyễn Đình Chiểu – Ảnh tư liệu

Và điều anh lo sợ nhất là con anh cảm thấy e ngại vì cha mình bị khiếm thị

Anh rủ con đi mua sách. Con bé mê sách lắm nên nhận lời ngay. Buổi tối, chị phải buôn bán nên hai cha con sẽ đi với nhau và đây cũng là lần đầu hai cha con anh tự đi với nhau. Anh tin con mình biết cách dắt anh đi giữa các quầy sách. Cơm tối xong, trong lúc đánh răng anh tranh thủ bảo con: “Con thay áo quần rồi đi nha…”.

Con bé có vẻ ngần ngừ: “Nhưng ba phải trả lời cho con câu hỏi này… – rồi nó hỏi luôn – Ba đi với con ba có thấy kỳ không?”. Anh bắt đầu lúng túng, những lúc như vậy anh thường đưa ra các câu hỏi ngược lại: “Vậy dắt ba đi, con có thấy kỳ không?”. “Dạ có – nó ấp úng – Mỗi lần dắt ba đi con thấy mọi người nhìn con chằm chằm, con ngại lắm…”.

Nó im lặng sau câu nói. Lúc ấy anh nhớ đến Mai, cô bạn xe lăn đã quá cố của mình. Có lần Mai tâm sự với anh: “Em có thể vượt qua mọi thứ được. Chỉ sợ nhất cái nhìn của mọi người. Mỗi khi thấy có người khuyết tật là hàng trăm đôi mắt chằm chằm nhìn. Lúc ấy em chỉ muốn có phép tàng hình. Vào lớp, họ nhìn em. Đến siêu thị, họ nhìn em. Trong quán ăn, họ nhìn em. Cái nhìn tò mò, soi mói của đám đông chẳng kiêng nể gì ai”. Giờ đến con gái của anh. Nó cũng e dè, sợ hãi cái nhìn của đám đông… Chân anh run lên, bàn chải thiếu điều muốn rớt khỏi tay. May mà lúc ấy anh đang đứng trong buồng tắm nên con bé không thấy sự bối rối này của anh.

Đánh răng xong, anh bình tĩnh nói với con: “Con ơi, người ta nhìn con nhưng người ta nghĩ gì con có biết không? Người ta đang cười con vì ba của con bị khiếm thị hay người ta cảm phục vì con còn nhỏ mà biết chăm sóc cho ba. Người ta nhìn con ngạc nhiên nhưng ấy là thương hay ghét, là kính nể hay khinh thường… Con có biết không?”.

Anh ôm con vào lòng rồi nói tiếp: “Đi chơi với ba nha. Sẽ có nhiều người nhìn con nhưng con đừng ngại. Họ đang thán phục con gái của ba. Họ nói con bé này có hiếu quá chừng. Con tin lời ba không? Khi thấy ai đang nhìn con hãy cười chào họ, họ sẽ cười lại với con ngay. Con thử nói với họ là “Ba em nè”. Ba chắc là họ sẽ khen: “Em ngoan quá…”.

Con bé vùng khỏi tay anh chạy đi thay áo quần. Ở nhà sách, hai cha con có được vài người bạn mới nhờ nụ cười ngây thơ của con bé. Một chị khách hàng còn xoa đầu nói với con bé: “Cháu ngoan quá, bữa nào cháu sang nhà cô chơi với con của cô nhé. Ừ, con cô sẽ thích cháu lắm đấy…”.

Trên đường về anh hỏi con: “Hôm nay con mặc áo đẹp lắm sao nhiều người tới làm quen cha con mình vậy?”. “Dạ không, tại con cười với họ đấy. Đi với ba còn hơn mặc áo đẹp nữa đó…”. Anh lắc nhẹ tay con và nói: “Không phải vì ba, vì lòng hiếu thảo và nụ cười của con đấy”.

TRẦN BÁ THIỆN

Nguồn: Tuoitre

Xe buýt ký và giấc mơ người khuyết tật

Posted on Updated on


Tôi im lặng lên phòng, ngả ra giường thiêm thiếp mong tìm lại giấc mơ còn dang dở…

Thay mặt cho anh chị em khiếm thị của Trung tâm Nguồn Sáng, xin cảm ơn và ghi nhận tấm lòng của nhà tài trợ. Với ngôi nhà được xây bằng những tấm lòng hảo tâm, Trung tâm chúng tôi không còn cảnh thuê nhà nay đây mai đó. Từ nay sẽ an cư lạc nghiệp. Sẽ tạo thêm nhiều việc làm cho những người khiếm thị đang muốn vươn lên làm chủ cuộc sống

Reng… reng…reng…..

Choàng tỉnh ngỡ ngàng. Ôi! mình vừa mơ giấc mơ đẹp quá, sẽ chẳng bao giờ là hiện thực đâu nhưng ước gì… Thôi chết, dậy thôi! Vừa mới đặt lưng mà đã 4 rưỡi rồi. Sáng nay có cuộc họp quan trọng bên Hà Đông bắt đầu từ lúc 8 giờ.

Lần nào mình chả phải mất hơn 2 giờ đồng hồ để sang tới nơi. Mà đường có dài gì cho cam, hơn 20 ki lô mét chứ mấy. Nghĩ đến 2 chặng xe buýt mà muốn ốm quá.

Quờ quạng tìm cái di động bấm nghe giờ: 5 h 7 phút. Ờ, kể cũng chưa tệ lắm, vơ cái cặp đã chuẩn bị tối hôm trước, xỏ dép xuống cầu thang. Ngập ngừng nửa giây, rồi gõ cửa gọi cô bé nhà bên. Này chịu khó dậy đưa anh ra bến xe buýt đi họp kẻo muộn. Im lặng giây lát mới nghe tiếng dép loẹt xoẹt ra rút chốt.

May mà có cô ấy còn lờ mờ thấy đường chứ một mình mình dò gậy, chắc gì ra được đúng bến. Có dấu hiệu nào để mình nhận biết đấy là điểm chờ xe buýt đâu.

Hai anh em líu ríu bước, mong rút ngắn quãng đường hơn 300 mét.

-Anh yên tâm sắp tới rồi!

Đang nghe ngóng để sang đường vào điểm chờ xe, thì nghe tiếng cửa xe xèo xèo rồi tiếng nhấn ga ầm ầm lướt qua. Thế là “toi” một chuyến rồi. Sao số mình đen thế nhỉ! Nãy rõ là bước chân phải cơ mà! Mà số mình đen thật. Không ít lần đã bị “thủng lưới” phút bù giờ kiểu này. Thôi thì lỡ dở là cái nghiệp bám vào mình mất rồi.

– Thôi em cứ về ngủ nốt đi, anh tự lên xe được mà, lát nữa chả đầy khách đi cùng.

– Vâng thế em về đây…

Quả không sai, đã nghe thấy tiếng lục tục xột xoạt túi xách kéo đến quanh mình. Mà đường này có mỗi  một tuyến chạy, dù không có ai mình vẫn lên ngon lành. Đi nhiều thành quen cả tiếng máy của xe buýt, tiếng mở cửa rồi cả mùi đặc trưng của nó nữa. Cứ thấy ngần ấy tín hiệu là xốc tới mục tiêu thôi.

Chừng đã lâu đám đông bắt đầu xôn xao: Xe buýt kiểu gì 15 phút/ chuyến mà hơn 20 phút chưa thấy đâu? Cứ lao xao lời bấc tiếng chì chừng một lát thì xe đến. Đám đông hối hả chen nhau lên xe. Mình cứ thế nương theo dòng. Phía trước nhích từng tí một, phía sau cứ sát vô, lại có chàng định dùng sức vạch khe tìm kẽ mà chen lên trước.

Hai tay ép sát người cho tử tế, mặt mình bị ấp trọn vào mái tóc nữ khá dày phía trước. Tóc mềm ẩm thơm nồng. Chả biết nhà cô này có xinh không nhỉ? Có nhẽ gần phút mới nhồi hết đám đông lên xe. Mình cứ bị dồn đi đẩy lại, chân dẫm lên chân, hai tay vươn quá đầu huơ huơ mãi, mới rờ được chỗ bám.

Xe buýt Hà Nội. Ảnh: Manhdat – Xebushanoi.com

Xe rú ga trườn lên nặng nề. Vài cô gái có lẽ bị xô ép quá, ré lên. Chạy được một quãng đến điểm dừng, xe phanh, họ lại ré lên. Mình nhớ có lần y thế, bác tài Nhã kêu lên: “Chúng mày sao thế, điên à! Ai làm gì mà cứ ré lên!” Mọi người trên xe nhao nhao: “Thôi đừng cho lên nữa chết bẹp hết rồi!”

Bác tài hôm nay mềm mại hơn: “Nếu các bố các mẹ đứng ở dưới kia thì có đòi lên không?”. Chả biết nhét được mấy người, nghe có cô bé véo von: Chị ơi em đi trước nhé!

Sau pha này thì xe rông thẳng qua 3 bến đến khu công nghiệp mới mở tung 2 cửa. Bao nhiêu người xuống lại gần bấy nhiêu người lên.

Tôi kiễng chân ngoi đầu lên hớp chút không khí. Xe ì ạch kẽo kẹt leo dốc cầu Thăng Long một hồi rồi đổ dốc. Đang lật sật êm ái bỗng làm cái rầm. Lại ổ voi. Có tiếng than thở:  “Chửa đầy 3 năm trước ngót trăm tỉ rải lên đây, giờ đã tệ hơn lúc chưa làm. Đến vàng mã cũng không hóa nhanh thế!”…

Xe qua cầu dừng một điểm, rồi điểm tiếp là Nam Thăng Long. Vì đi nhiều nên mình thuộc lòng. Mình len dần ra cửa. Mọi người cũng biết nên kẻ tránh, người đẩy, mình cũng đã đặt chân xuống đất.

Hít một hơi dài khoan khoái. Lôi từ trong cặp chiếc gậy gấp ruỗi ra dò đường. Quả này mới là xương đây! Từ đây ra xe 27 dễ đến 200 mét. Lần theo hướng đã quen quen vừa đi vừa dỏng tai nghe ngóng. Chắc khoảng chỗ này đây. Dừng chân quay tứ phía dò sóng. Kia rồi chếch phải phía sau có mấy cô cậu đang trò chuyện. “Các em làm ơn chỉ giúp anh xe 27!”. Một khoảng lặng nghe ánh mắt đổ dồn….

Có cô bé lên tiếng rụt rè: “Anh chờ lát, xe về em chỉ cho”. “A kia rồi!”. Mọi người chạy rào rào. “Anh ơi có xe rồi đấy!” Mình bước liều theo đám đông nhưng không kịp. May cô bé vẫn để ý nên thấy tiếng cô: “Để em đưa anh ra xe”.

Cô bé chạm khẽ vào người mình mà lúng túng không biết dắt thế nào. Mình cứ bước, nương theo cái chạm tay mong manh của cô ấy, không dám nắm vào sợ cô ấy ngại vì rất nhiều người chưa hề biết cách dắt người khiếm thị. May quá có cậu sinh viên khoác vai mình đưa đi.

Tới nơi xe đã lèn kín. Vất vả lắm mình và cậu sinh viên mới chen lên được. Nghĩ thương cô bé kia không biết thế nào? Không vì mình biết đâu, cô bé đã tranh được một chỗ ngồi? Xe chật như nêm có khi chẳng ai phát hiện ra mình mà nhường ghế. Chả quan trọng, mình còn khỏe chán, có chỗ bám là OK rồi.

Có nhiều lần được đàn bà con gái nhường ghế mà thẹn chín mặt, ngồi yên vị mà cứ thấy bứt dứt. Xe cứ rướn lên một quãng lại khự lại, rồi nhích từng tí một.

Lắng tai mãi mới thấy loa phía sau có thông báo các điểm dừng. Bức bối, ngột ngạt, ngọ ngoạy chừng gần giờ đồng hồ mới đến Ngã Tư Sở. Lúc này sinh viên xuống đã nhiều xe dãn ra dễ thở hơn.

Anh phụ xe lúc này mới kiếm cho mình được một chỗ ngồi gần cửa sau. Xa được cái loa phát nhạc một chút thì lại bị tra tấn bởi các “chuyên gia nấu cháo điện thoại”. Thôi thì đủ kiểu ỷ ôi nỉ non, suồng sã…Có cậu nói toàn những chuyện tào lao với bạn gái. Có lúc bí lời thì nói quàng nói bừa nghe cứ sượng hết cả người…

Mình từng gặp không ít lái xe ức chế vụ này, đã phải buông lời khó nghe. Cá biệt có lái xe quát mắng khách hàng thậm tệ vì mất trật tự, nhưng liền đó chính anh ta lại nói chuyện thả ga.

Gần đến điểm mình xuống rồi mà cái cô ca sĩ gì cứ gào lên thống thiết. Cố lắng tai mà không biết loa phía sau đọc điểm nào. Nghĩ đến nhờ phụ xe lại hãi. Chứng kiến anh ta cau có gắt gỏng với khách hàng lên xuống mà ngài ngại. Kinh nghiệm nhiều chuyến, mình nhờ mà anh phụ vẫn cứ quên, nhắc nhiều thì nhận sự im lặng khó hiểu hoặc một lời khó nghe.

Thôi cứ chủ động cho lành. Cũng có nhiều lần gặp những phụ xe chu đáo hỏi han tận nơi, những hành khách tốt bụng quan tâm tận tình. Miên man suy nghĩ chợt giật mình. Giọng cô phát thanh viên thánh thót: “Điểm dừng tiếp theo…”

Quá mất một điểm rồi! Vội đứng dạy men ra cửa. Xuống xe, hít một hơi sâu, mưa chấm từng giọt li ti lên mặt lên tay kể cũng mát. Mình dò lên hè. Mưa gió này bói đâu ra xe ôm? Lấy di động gọi mấy xe quen người ốm kẻ nghỉ…

Mệt mỏi bất lực, đứng thần người ra một lúc. À đây rồi, gọi cho hãng taxi. Mô tả cho cô tổng đài, nơi mình đang đứng. Vâng vâng dạ dạ mà 15 phút gọi nhắc mấy lần chả thấy đâu. Phải rồi, cánh taxi có lướt đến mà không thấy người vẫy thì lướt luôn họ đâu biết mình khiếm thị.

Đợi mãi trời cũng mủi lòng phái một anh xe ôm khoác áo mưa tới hỏi. “Về chỗ Dương hả em?” Đúng là chết đuối vớ được cọc. Chỗ trung tâm mình họp có cô gái khiếm thị dạy trẻ khiếm thị tên Dương. Hơn 8 rưỡi rồi, muộn quá, xuống xe trả tiền luôn.

Một ngày họp hành mệt mỏi rồi cũng qua, 4 h 30 lại dắt díu nhau ra bắt xe buýt. Quay ngang quay ngửa tìm người giúp đỡ.

– Xe 27 kia rồi để chị đưa em lên. Từ từ hẵng, nó còn ở phía sau trước mặt em là xe 37. Thôi chết nó mở cửa đón khách phía dưới rồi vọt luôn, em làm sao chạy ra được! Thôi chờ xe sau em ạ!.

– Thế chị đi xe bao nhiêu?

– Chị đi 02. Lỡ 2 chuyến rồi em ạ! Đợi đưa em lên xe rồi chị mới đi không sao đâu!

Trời. Cầu cho chị đừng vì em mà lại lỡ chuyến!

Rồi cũng lên được xe. Lại chen, lại lấn, lại đứng, lại ngồi. Qua điểm trung chuyển Cầu Giấy, có cô bé thút thít rồi nức nở: “Chị ơi…! Em bị móc cả điện thoại lẫn ví rồi biết sống bằng gì… hức hức… Tiền mẹ em vừa gửi từ dưới quê….”
Vài người lao xao xuýt xoa rồi im lặng như chuyện đã quen lắm rồi.

Sàn xe như chao nghiêng…Hơn 7 giờ tối mới về tới chỗ làm. Cô bé khi sáng đon đả: “Anh về ăn cơm”.

Tôi im lặng lên phòng, ngả ra giường thiêm thiếp mong tìm lại giấc mơ còn dang dở…

Thực lòng tôi mong ngành xe buýt sớm có những xe thiết kế trợ giúp người khuyết tật vận động. Tôi được biết TPHCM cũng đã có một số xe có thang nâng và khoang cho xe lăn nhưng hình như vận hành chưa hiệu quả.Muốn chuyên nghiệp hóa giao thông công cộng thì phải tính tới việc phục vụ tốt mọi đối tượng khách hàng, trong đó có người khuyết tật. Nhà nước đã chi không ít tiền cấp thẻ miễn phí cho người khuyết tật vậy mà họ vẫn không được tham gia giao thông một cách bình đẳng thì quả là thiếu công bằng và rất lãng phí.Ví dụ như mỗi thẻ miễn phí của người khuyết tật tại Hà Nội sẽ có thời hạn là 5 năm và thành phố phải trả cho ngành xe buýt khoảng 5 triệu đồng. Luật pháp cũng đã quy định rất cụ thể đối với các công trình xây dựng, các phương tiện giao thông phải đảm bảo khả năng tiếp cận cho người khuyết tật.

Tác giả: NGUYỄN HÙNG

Đối tượng nào cần “Tiếp Cận”?

Posted on Updated on


Bất kỳ người nào cũng cần “tiếp cận”. Nhưng khái niệm này thường dùng trong các văn bản nói về người khuyết tật (NKT) cùng quyền họ được tiếp cận đến các thực thể (thường là thông qua các phương tiện kĩ thuật trợ giúp). Bởi vì NKT có những đặc điểm riêng biệt mà không thể tiếp cận tất cả các thực thể một cách bình thường.

Trong dự án “Bản Đồ Tiếp Cận“, đối tượng được hưởng lợi là những đối tượng có hạn chế về vận động, bao gồm:

  1. Đối tượng nhắm đến là người khuyết tật vận động và phân thành 4 mức độ:
  • Mức độ 3: người đi xe lăn
  • Mức độ 2: người chống nạng
  • Mức độ 1: người có chân yếu
  • Mức độ 0: người không khuyết tật
  1. Người cao tuổi, người đi lại khó khăn và khách du lịch là người khuyết tật trong và ngoài nước và người cao tuổi.
  2. Những người lớn tuổi đi lại khó khăn, phụ huynh đẩy xe nôi

Trong đó, đối tượng số 1 và 2 là đối tượng hưởng lợi chính của dự án.