Kỹ năng tiếp cận

Tổ chức tour cho người khuyết tật: Đầy tiềm năng và khó trăm bề

Posted on Updated on


Nhu cầu tham quan, khám phá các điểm đến không của riêng ai, kể cả những người khuyết tật, kém may mắn khi không có được cơ thể khỏe mạnh như những người bình thường. Thế nhưng, hiện các hãng lữ hành chưa mấy “mặn mà” để tập trung đầu tư xây dựng những chương trình tour ưu ái dành cho đối tượng du khách “đặc biệt”, được đánh giá là đầy tiềm năng này.

Người khiếm thị tham gia trò chơi trong tour du lịch dành cho người khuyết tật tại Vũng Tàu.
Người khiếm thị tham gia trò chơi trong tour du lịch dành cho người khuyết tật tại Vũng Tàu.

Từ việc thiếu hướng dẫn viên chuyên biệt...

Người khuyết tật hiện chiếm 10% dân số trên thế giới. Chính vì vậy, chiến lược khuyến khích và thu hút người khuyết tật hội nhập với cộng đồng, tạo điều kiện để họ vừa có thể đóng góp cho xã hội, vừa có thể nâng cao chất lượng cuộc sống trở thành mục tiêu của các quốc gia trên thế giới. Ngay tại một số nước Đông Nam Á như Philippines, Singapore… đang bước đầu triển khai những chùm tour giá rẻ dành cho người khuyết tật, thì ở nước ta việc nghiên cứu những sản phẩm du lịch đa dạng và độc đáo nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của đối tượng khách “đặc biệt” này vẫn còn khá mới mẻ.

Hiện chỉ có một vài hãng lữ hành đứng ra tổ chức tour cho người khuyết tật như: Saigontourist, Vietravel, Lửa Việt, Hòa Bình… nhưng hiệu quả mang lại chưa được như mong muốn. Chia sẻ kinh nghiệm tổ chức tour cho đối tượng khách “đặc biệt” này, ông Nguyễn Minh Mẫn, Trưởng phòng Truyền thông Công ty Vietravel cho biết, hằng năm, công ty cũng tổ chức tour cho người khuyết tật nhưng không thường xuyên mà chỉ triển khai khi nhận được đơn đặt hàng từ các trường khuyết tật. Khác với những chương trình du lịch thông thường, tour dành cho đối tượng này đòi hỏi yêu cầu khắt khe hơn.

Đầu tiên là yêu cầu về hướng dẫn viên (HDV) không chỉ đáp ứng đầy đủ trình độ nghiệp vụ chuyên môn mà còn phải là những người có sức khỏe, kiên trì, tận tâm và ứng xử khéo léo. Mặt khác, nếu khách hàng là những người khiếm thính thì HDV còn phải học ngôn ngữ cơ thể để chủ động giao tiếp với họ. Không chỉ có vậy, các phương tiện vận chuyển, phục vụ người khuyết tật phải thông thoáng, rộng rãi, có chỗ lên xuống cho những người di chuyển bằng xe lăn… “Khó khăn lớn nhất vẫn là việc đào tạo những HDV chuyên biệt, hết mình vì công việc. Chính vì vậy, mỗi khi tổ chức các tour dành cho người khuyết tật, các hãng lữ hành đều phải nhờ tới sự giúp đỡ của những HDV nghiệp dư là những thầy, cô giáo ở trường trẻ em khuyết tật” – ông Nguyễn Minh Mẫn nhấn mạnh.

Nhiều nguyên nhân khiến các đơn vị lữ hành ngại đầu tư, bỏ công nghiên cứu các sản phẩm tour phù hợp cho từng đối tượng khuyết tật, cũng như đào tạo một lực lượng HDV chuyên nghiệp phục vụ đối tượng này. Theo như lý giải của chị Phạm Thị Ngọc, đại diện Công ty Du lịch Hanoi Redtours, đa phần các đơn vị lữ hành ngại vào cuộc do thiếu nhân sự, hướng dẫn và săn sóc viên phải huy động nhiều hơn so với những tour cho khách thường. Bởi một đoàn khách thông thường chỉ cần một HDV thì đoàn khách gồm nhiều đối tượng với các mức thương tật khác nhau sẽ cần đến cả một đội ngũ HDV. Trong đó, HDV này chịu trách nhiệm chăm sóc những người khiếm khuyết về thân thể, HDV kia lại phải biết giao tiếp với những người khiếm khuyết về thính giác… Phục vụ người bình thường đã khó, phục vụ người khuyết tật còn đòi hỏi yêu cầu cao hơn nhiều. “Những tour phục vụ người khuyết tật hiện chủ yếu vì mục đích phúc lợi xã hội chứ không có đơn vị lữ hành nào mạnh dạn thiết kế tour dành cho đối tượng khách “đặc biệt” này với mục đích kinh doanh”, chị Phạm Thị Ngọc cho biết.

Đến cơ sở hạ tầng hạn chế

Để thu hút lượng khách đầy tiềm năng này từ các thị trường trên thế giới, đồng thời mở rộng cơ hội giúp họ có thể tham gia những chuyến hành trình thú vị khám phá mọi miền đất nước, từ năm 2001, Tổng cục Du lịch đã có quy định, khách sạn từ 4 đến 5 sao phải có phòng, thang máy và thiết bị phù hợp với người khuyết tật. Thế nhưng, đến nay, các cơ sở hạ tầng du lịch chưa chú trọng đến việc phục vụ riêng cho đối tượng này.

Nhiều đơn vị lữ hành cho rằng, rào cản cho sự phát triển các sản phẩm du lịch cho người khuyết tật tại nước ta chính là điều kiện phục vụ dành riêng cho họ tại nơi công cộng còn hạn chế. Hiện hệ thống đường sá vẫn còn nhiều chỗ chênh lệch lớn về độ cao, các xe buýt, xe taxi chưa có thang nâng giúp người sử dụng xe lăn lên, xuống dễ dàng. Tại các khu du lịch, phần lớn vẫn là bậc tam cấp mà chưa có đường dốc thoải. Thậm chí, rất ít khách sạn cao cấp có lối đi riêng cho người khuyết tật, bàn ghế và các dịch vụ đặc thù cho du khách “đặc biệt” cũng chưa nhiều. Người sử dụng xe lăn không thể với tới công tắc đèn hay chỗ treo khăn tắm, còn người khiếm thị lại bị cản trở vì hệ thống thang máy chưa có chữ nổi. Mặt khác, ở nhiều điểm tham quan hay các khách sạn chưa có các công trình phụ dành riêng cho người khuyết tật.

Với con số ước tính toàn cầu có hơn 1 tỷ người khuyết tật mà Tổ chức Y tế thế giới và Ngân hàng Thế giới vừa đưa ra cho thấy, đây là một thị trường khách du lịch đầy tiềm năng. Đã đến lúc ngành du lịch nước ta cần có những chính sách quan tâm đến phục vụ nhu cầu du lịch của khách khuyết tật trong nước cũng như quốc tế.

[Theo Tổng Cục Du Lịch]

Xuân Lộc

Nguồn: HNM

[Bài học] Hãy đồng hành cùng người khuyết tật

Posted on Updated on


Một người mù một mắt có thể sẽ hỏng luôn con mắt còn lại, người liệt chân sẽ không tự đi bằng đôi tay… Nguyên nhân không phải vì sự lan truyền của bệnh tật mà của chính tinh thần và ý chí sống mà xã hội và bản thân người khuyết tật (NKT) tạo ra cho họ. 

.

TÂM LÝ XÃ HỘI TẠO RA TÍNH Ỳ Ở NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Không phải tất cả NKT đều không có khả năng lao động. Nguyên nhân chính hạn chế họ không tìm được việc làm (đúng hơn là không thể) là do quan niệm của xã hội đã tạo ra những rào cản tâm lý, tác động vào mọi người và chính NKT.

Hãy đồng hành cùng người khuyết tật
Hãy đồng hành cùng người khuyết tật

          Theo lời kể của những người bạn du học, làm việc tại các nước trên thế giới, khi thấy một người bị liệt “tháo mồ hôi hột” đẩy xe lăn trên con dốc dẫn lên tầng lầu, đừng vội chạy lại đẩy xe giúp họ. Hãy gọi tên, cười và vẫy tay chào họ như những người bạn bình thường. Việc họ tự đưa xe lăn vượt dốc là chuyện bình thường như chúng ta leo lên những bậc thang. Thậm chí, họ sẽ không hài lòng nếu có người khác đề nghị giúp đỡ. Bởi, Chính phủ đã xây dựng cho chính họ một con đường riêng, họ sẽ tự đi trên con đường đó…

          Ở nước ta, việc đưa một người khiếm thị băng qua đường hay đẩy xe lăn giúp một người liệt là “cử chỉ đẹp” đáng phải làm. Người giúp đỡ thường tự hào như thể đã làm được một việc lớn lao lắm! NKT thì xem đó như chuyện bình thường, như thể trong đám đông, họ sẽ và phải được một người nào đó giúp đỡ. Một đứa bé chỉ bị mất một cánh tay luôn được ba mẹ chăm chút hơn những đứa con khác. Hậu quả có thể là người thân và tự nó sẽ “làm liệt” luôn cánh tay còn lại. Một người câm điếc vẫn có thể trao đổi với mọi người thông qua ngôn ngữ cơ thể hay chữ viết, nhưng họ sẽ cắt đứt luôn “kênh” thông tin, liên lạc của mình vì ỷ lại sự “quan tâm bắt buộc” mà người khác phải dành cho mình… Cũng chính từ những cách nghĩ trên đã tạo điều kiện cho không ít người dựa vào khiếm khuyết trên cơ thể mình để kiếm tiền. Thậm chí có những người còn cố tình tạo nên sự khuyết tật cho người khác và cho chính mình để gợi lòng thương hại của mọi người. Một bộ phận người đang tạo ra khuyết tật cho xã hội!

          Para Games đã cống hiến cho người xem những hình ảnh đẹp, xúc động nhất của những vận động viên khuyết tật. Đó không chỉ là những kỷ lục trong thế giới thể thao, mà còn là sự lấp lánh của những nghị lực phi thường, vươn lên vượt qua số phận. Rất tiếc, những con người như họ không nhiều…

.

.

CẦN CHUYỂN TỪ VAI TRÒ “NGƯỜI BẢO TRỢ” SANG… “NGƯỜI ĐỒNG HÀNH”

Hiện nay, cả nước có trên 400 cơ sở sản xuất với khoảng 15 ngàn lao động là NKT. Con số bắt buộc 2 – 3% lao động khuyết tật trong mỗi doanh nghiệp là quá thấp và chỉ có ý nghĩa đối với những doanh nghiệp sử dụng trên 50 lao động. Đồng thời, chính sách hỗ trợ cho các cơ sở nhận nhiều người lao động khuyết tật còn chưa thỏa đáng. Nếu nhận thêm một người khuyết tật ngoài chỉ tiêu, doanh nghiệp chỉ được hỗ trợ 1 triệu đồng cho một người/năm. Ngoài ra, việc không công nhận các doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động là NKT là cơ sở sản xuất của NKT đã làm họ mất cơ hội được hưởng chính sách ưu đãi. Trong khi đó, hiện có đến 87% số NKT sống ở nông thôn, khu vực chủ yếu phát triển mô hình doanh nghiệp vừa và nhỏ, với khoảng trên dưới 10 người/cơ sở sản xuất.

          Tất cả các công trình công cộng ở nước ta từ sau khi đất nước hòa bình đến nay hầu như chưa bao giờ có một loại hình nào dành riêng cho NKT. Sau khi Việt Nam đăng cai tổ chức Para Games II, BTC mới “nháo nhào” lên vì tất cả các nhà thi đấu, sân vận động, khách sạn, nhà khách… của chúng ta thậm chí không có đến một lối đi riêng để những chiếc xe lăn di chuyển. Các nhà hát, rạp phim, khu vui chơi, giải trí không hề có khu vực dành cho NKT. Không có phần đường, tín hiệu đèn giao thông để NKT sử dụng… Họ không có không gian để vui chơi, hưởng thụ và thiếu không gian để sống, sinh hoạt như một người bình thường. Bị hạn chế khi sử dụng những vật dụng, công trình của “người bình thường”, họ phải dựa vào sự giúp đỡ và dần dần tạo ra sức ỳ cho chính mình.

          Trong khi, đâu phải trình độ kỹ thuật và tài chính của nước ta không cho phép xây dựng những công trình như thế? Và đâu phải, NKT nào cũng muốn phụ thuộc vào người khác. Cần phải nhìn nhận rằng, NKT không phải là đối tượng đứng bên lề xã hội và càng không phải là những người đáng thương hại để nhận sự ban ơn, bố thí từ mọi người. Họ là thành viên có đủ tư cách trong xã hội, phải được hòa nhập vào xã hội, cống hiến và hưởng thụ một cách bình đẳng như những thành viên khác. Xã hội phát triển không ngừng, đòi hỏi họ cũng phải tự phấn đấu để hoàn thiện và bản thân NKT luôn khao khát đứng trong cuộc đời bằng bản lĩnh, nghị lực của chính mình. Nếu xã hội trao ngay cho họ ánh mắt thương cảm từ cái nhìn đầu tiên, làm sao họ đủ tự tin để khẳng định mình?

          Xã hội và gia đình cần phải chuyển từ vai trò “người bảo trợ” sang “người đồng hành”. NKT phải chuyển từ tâm lý tự ti, thụ động sang thế chủ động, hòa nhập… Không ít người khuyết tật đã làm nên những điều kỳ diệu. Hãy để NKT đứng trong cuộc đời như những người bình thường khác, vững vàng trên đôi chân của mình bằng cách riêng của họ.

Xe “lăn” trên phố

Posted on Updated on


TTO – Chiếc xe độc đáo do chàng thanh niên tên Sam thiết kế đã hút hồn khán giả xem “Add a motor to it” (Những chiếc xe kỳ thú) – một trong những chương trình chuyên về xe lạ hấp dẫn nhất trên mạng Internet hiện nay.

Sam rất đam mê sáng tạo và đã giết thời gian rảnh rỗi của mình bằng việc chế tạo chiếc xe có hai bánh cực lớn, động cơ và khoang lái nằm gọn trong chu vi bánh xe.

Sam cho biết anh đã lấy ý tưởng sáng tạo từ chiếc “Tsmeu Wheel Bike” – xe của Đại tướng Grievuos, nhân vật chính trong phim Chiến tranh giữa các vì sao (Star wars). Xe có thể luồn lách qua các chướng ngại đặt sát nhau trên đường chạy thử nghiệm, chứng tỏ khả năng sử dụng dạo phố.

Đặc biệt, người lái xe có thể tranh thủ thời gian tập yoga trong khi dạo phố và có thể ở tư thế lộn ngược.

Chiếc xe được thiết kế chỉ một chỗ ngồi.

ANH NGỌC (theo Autoevolution)