Công trình công cộng “quên” NKT

Posted on Updated on


Từ năm 2007, đề tài này đã được bàn luận.

Nguồn bài viết ở đây

Mỗi lần đến lớp, Kiên rất ngại vì em phải nhờ các bạn bê xe lăn lên các bậc thềm. Có lần, em bị đau bụng, cô giáo và bạn bè cuống cuồng vì trong trường không có nhà vệ sinh dành cho người khuyết tật.

Nguyễn Văn Kiên đang học lớp 6, là học sinh khuyết tật duy nhất của trường cấp 2 Tam Khương, Hà Nội. Em từng rất ngại đến lớp vì những lý do tế nhị trên. Nhưng giờ, Kiên có thể tự đi xe lăn vào lớp học và không phải “nhịn” về nhà vì trường đã xây các lối dốc thoải và nhà vệ sinh rộng để người khuyết tật có thể sử dụng. Trường cấp 2 Tam Khương của em là 1 trong 3 điểm thực hiện Dự án trường học thân thiện với học sinh, sinh viên khuyết tật. Dự án này đã đoạt giải trong ngày sáng tạo 2006 của Ngân hàng thế giới và được Ngân hàng cùng Tổ chức người khuyết tật quốc tế của Pháp (Handicap International France) tài trợ.

Sau khoảng 6 tháng thực hiện, dự án Trường học thân thiện đã cải tạo, xây đường dốc lên bậc thềm nhà, sửa phòng vệ sinh, phòng thí nghiệm và thư viện của 3 trường: Tiểu học Kim Liên, cấp 2 Tam Khương và Đại học Lao động và Xã hội. Thành công của dự án mở ra nhiều cơ hội tiếp cận cho học sinh, sinh viên khuyết tật.

Trước đó, một cuộc khảo sát 20 trường phổ thông và đại học trên địa bàn 2 quận Đống Đa và Hoàn Kiếm cho thấy, hầu hết các trường không xây bậc cửa và cầu thang mà người khuyết tật có thể sử dụng, cửa phòng vệ sinh rất hẹp. Có trường xây đường dốc nhưng không phải dành cho xe lăn mà dành cho xe máy và xe đạp. Để vào lớp học, nhà vệ sinh hay phòng thí nghiệm… các em phải nhờ tới sự giúp đỡ của bạn bè, người thân. Nhiều lãnh đạo trường vẫn nhận thức rất lạc hậu, bảo thủ, cho rằng trường họ không cần làm lối đi riêng vì không có hoặc rất ít em khuyết tật học, hơn nữa, lúc nào mọi người cũng sẵn sàng bế hoặc đẩy giúp xe lăn của các em.

dsàsf
Với những vỉa hè như thế này, người khuyết tật không thể tự đi xe lên được. Ảnh: A.T.

Bà Nguyễn Hồng Hà, Trưởng dự án cho biết: Thực ra, việc xây dựng các công trình này giúp cho nhiều học sinh, sinh viên khuyết tật được đến trường học tập mà không bị những khó khăn hằng ngày cản trở. Bản thân bà cũng là một người khuyết tật vận động, nên rất hiểu, người khuyết tật không chỉ mong muốn được trợ giúp mà còn khát khao khẳng định mình và đóng góp cho xã hội. Việc tự đi lại, tự làm những việc trong khả năng mà không cần nhờ sự giúp đỡ của người khác khiến họ cảm thấy tự tin, dễ dàng hòa nhập với cộng đồng hơn.

Ông Nghiêm Xuân Tuệ, ủy viên thường trực Ban điều phối các hoạt động hỗ trợ người tàn tật Việt Nam cho biết, từ năm 2002, Bộ Xây dựng đã ban hành quy chuẩn tiêu chuẩn xây dựng các công trình tiếp cận dành cho người khuyết tật. Tuy nhiên, cho đến nay, có rất ít công trình công cộng được xây dựng theo chuẩn này. Các chủ đầu tư, nhà thiết kế thường không quan tâm hoặc cố tình né tránh thực hiện với lý do: “thiếu kinh phí”. Nhưng thật ra, theo ông, điều này xuất phát từ nhận thức kém của họ về vấn đề này.

àds
Lối dành cho người đi xe lăn lên khu triển lãm đã bị chắn lại. Ảnh: A.T.

Theo ông Nguyễn Trung, thành viên Hội người khuyết tật Hà Nội, tư vấn nhiều công trình tiếp cận người khuyết tật, nếu ngay từ đầu, khi thi công các công trình này đã tính đến việc tiếp cận người khuyết tật, thì chi phí chênh không đáng là bao so với bình thường. Theo ước tính của các tổ chức quốc tế, nó chỉ chênh khoảng 1% tổng chi phí xây dựng. Hơn nữa, những công trình này, người bình thường vẫn có thể sử dụng, và còn rất tiện cho người già, người đau yếu hay phụ nữ mang thai…

Ông Nghiêm Xuân Tuệ cho biết, thực ra, việc người khuyết tật được sử dụng các công trình công cộng như những người bình thường khác là quyền lợi chính đáng của họ, chứ không phải sự giúp đỡ hay ban ơn gì của xã hội. Nó đảm bảo chọ họ được hưởng quyền bình đẳng và cũng tạo điều kiện để các đơn vị sử dụng được lực lượng lao động này.

Chị Nhung, ở Kim Liên, Hà Nội kể, chị là người được nhiều tổ chức, cơ quan mời về làm việc vì họ đánh giá rất cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và khả năng giao tiếp của chị. Tuy nhiên, đến đâu, điều chị băn khoăn đầu tiên là ở đó có lối để mình đi được xe lăn và có nhà vệ sinh cho người khuyết tật không. “Đó là một điều rất nhỏ, nhưng lại rất tế nhị và không thể bỏ qua trong sinh hoạt hằng ngày. Mới đây, tôi đã nhận lời làm tại một văn phòng đào tạo ngoại ngữ quốc tế nhưng chỉ làm bán thời gian trong lúc đợi họ cải tạo các công trình tiếp cận người khuyết tật”, chị tâm sự.

Có cũng như không

Trong khi các công trình tiếp cận đã thiếu như vậy, thì ở nhiều nơi, do ý thức của người dân hoặc chủ đầu tư, nó lại bị phá đi hoặc lấp lối khiến người khuyết tật không có cơ hội sử dụng.

Năm 2001, nhiều người khuyết tật Hà Nội rất bức xúc vì lối dốc thoải xe lăn đi được vào các khu nhà ở triển lãm Giảng Võ bị phá toàn bộ. Chủ đầu tư chỉ giải thích: “Vì nó ít được sử dụng, lại làm hỏng cảnh quan chung.

Còn tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, lối đi riêng dành người khuyết tật vận động vào nhà sau khu triển lãm thường bị các đơn vị thuê kiốt bịt lại. Nhiều lối đi khác lên vỉa hè các phố Hà Nội hoặc lối lên các tòa nhà công cộng cũng bị nhiều chủ xe máy, ôtô vô ý chặn lại.

Nhìn qua thực trạng trên, ông Tuệ khẳng định, nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của công dân về quyền lợi của người khuyết tật. Họ không ý thức được việc làm của mình ảnh hưởng đến người khác và vô tình tạo rào cản và phân biệt đối xử với những người khuyết tật. Vì thế, việc tuyên truyền, nâng cao ý thức của mỗi người là cần thiết nhất. Sau đó, nhà nước nên có chế tài, giám sát việc thực hiện nghiêm túc các quy định về xây dựng công trình tiếp cận người khuyết tật.

Minh Thùy

Việt Báo (Theo_VnExpress.net)
Advertisements

One thought on “Công trình công cộng “quên” NKT

    Nghia said:
    Tháng Mười Một 19, 2011 lúc 6:26 sáng

    Ki’nh Chao ta^’t ca~ ca’c ba.n Near or Far. dda^y la` nhu”ng y’ kie^”n cua~ Nghia~ cu~ng nhu” cu~a ca’c ba.n. Nghia~ mong ra(`ng mo.i ddie^`i kie^.n luu” thong trong xa~ ho^.i pha”i dc tho^ng qua su”. EQUAL RIGHT ACCESS for ALL theo nhu” lua^.t cu~a ADA va` National ADA.
    moi cac ba.n xem, va` mong ra(`ng nhu”ng yeu ca^`u cu~a Nghia duo.c chu”ng minh va` -da.o ta.o theo nhu” co^ng ba(`ng. WITH OUT DISCRIMINATORY AGAINS DISABILITIES ACCESS.
    moi cac ba.n xem
    Theo NATIONAL TITLE II & TITLE III. Theo -die^`u lua^.t pha’p ly’ 2 va` 3 duo.c da`nh cho co^ng co^.ng va` su”. thua^.n tie^.n da`nh rie^ng cho NKT.

    -da^y la` nhu”ng ddie^`u lua^.t 1-5 ca’c ba.n co the^” cu`ng Nghia~ gho’p suc mot ngay o” VN se co’ lua^.t na^`y.
    http://askjan.org/links/adalinks.htm

    cam o”n ca’c ba.n
    Nghia

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s