Giao Thông Công Cộng*

Posted on Updated on



Mấy hôm nay trên các phương tiện truyền thông đại chúng hay nhắc đến người khuyết tật (NKT). Rồi nhiều hoạt động được tổ chức ở các địa phương chào mừng Ngày quốc tế NKT 3-12.

Còn tôi, một NKT, đang nghĩ gì?

Từ hơn hai năm nay việc khuyến khích người dân tham gia giao thông công cộng của tất cả địa phương là rất tốt vì nó hạn chế được việc ùn tắc, an toàn giao thông, tạo một nếp sống văn minh… Nhưng có một bộ phận không nhỏ dân chúng đã bị quên, đó là NKT và người lớn tuổi.

Trong qui hoạch chung về hệ thống xe buýt của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung, hình như vẫn còn một khoảng trống rất lớn đối với NKT, đặc biệt là khuyết tật vận động.
Họ vẫn phải tham gia tất cả mọi hoạt động xã hội, thế nhưng gần như số đông NKT đều không thể sử dụng các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, phà, tàu…

Tôi đã may mắn có dịp đi thử một vài phương tiện giao thông ở Nhật, Singapore. Phải công nhận là NKT và người lớn tuổi đều có thể tiếp cận rất tốt với tất cả những phương tiện giao thông công cộng như xe buýt (có hệ thống nâng xe lăn), tàu điện ngầm…

Còn ở VN thì sao? Dĩ nhiên, không thể so sánh một cách khập khiễng đối với các nước có tiềm lực kinh tế lớn mạnh như thế, nhưng cũng phải có một vài “động tác” trong giao thông công cộng để hỗ trợ NKT tham gia giao thông chứ?

Tôi cũng đã thử sức mình khi đi xe buýt với nạng trên tay (vì nếu đi xe lăn thì chắc chắn không thể đi được) tại Hà Nội và TP.HCM, nhưng quả là không an toàn vì nhiều lý do. Tôi đã từng đi bộ ngược xuôi suốt chiều dài ga Hàng Cỏ (Hà Nội) với hành lý nặng trĩu, thế mà vẫn không có sự hỗ trợ và can thiệp của những người có nhiệm vụ tại ga!

Một chuyện rất đơn giản là “NKT, người lớn tuổi hãy đi vào lối này sẽ có người hỗ trợ” mà sao không được quan tâm? Có một lần khi tôi đi xe buýt của Công ty TNHH Phương Trinh, tôi được nghe một tài xế của công ty cho biết là hướng tới công ty sẽ xúc tiến làm một vài xe có hệ thống nâng xe lăn. Điều đó thật sự làm tôi rất xúc động.

Sắp tới khi TP.HCM có tàu điện ngầm thì phải làm sao nghiên cứu cho NKT (kể cả những người già, lớn tuổi khi chức năng vận động đã suy giảm) cũng có thể tham gia được.

Tôi có một vài người bạn sử dụng xe lăn từ các tỉnh hoặc ở nước ngoài về thăm TP.HCM và tôi cùng họ đi chơi, làm việc… Rào cản mà chúng tôi thường gặp đó là những bậc thang của những công trình công cộng như Nhà hát TP, bưu điện, trường đại học… đều ngăn trở chúng tôi di chuyển. Vừa qua khi đi chơi ở khu du lịch Suối Tiên tôi thấy được một tấm bảng nhỏ ghi dòng chữ: “Xin mời người già và NKT đi vào lối này” với một mũi tên chỉ lối vào. Thật đơn giản nhưng làm bản thân tôi rất vui!

Khả năng của NKT sẽ phát triển tốt hơn khi những yếu tố kể trên được tính đến. NKT sẽ góp phần làm tăng của cải vật chất hay tinh thần cho xã hội và được xã hội trân trọng bằng cách nhìn nhận giá trị lao động của họ. Các rào cản về tâm lý, thái độ sẽ không còn đáng kể. Bản thân NKT từ đó sẽ phấn đấu vượt qua các trở ngại về thương tật, chiến thắng mặc cảm cá nhân, ý thức mình là thành viên hữu dụng của cộng đồng.

Muốn vậy, xã hội cần tạo cơ hội bình đẳng cho NKT tham gia nhiều hoạt động trong cộng đồng, cần tôn trọng các tiềm năng của NKT, xây dựng một xã hội có sự đóng góp của NKT và có sự tồn tại của NKT. Bởi, họ cũng là công dân và có đầy đủ quyền của mình! Đừng luôn nhìn họ bằng cặp mắt của một nhà từ thiện!

2008, HƯNG LONG
TRÍCH BÁO TUỔI TRẺ

*tên bài viết do tác giả Hưng Long đặt

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s