Thử sức và khám phá chính tôi… trong các bạn!

Posted on Updated on


Có lẽ sẽ thật khó để hiểu hết những khó khăn mà người khuyết tật gặp phải trong cuộc sống, có đi đến và cùng trải nghiệm mới có thể giúp chúng ta có một cái nhìn đầy đủ về cuộc sống muôn màu muôn vẻ ấy! Vâng và không gì có thể chân thực hơn là những chia sẻ, hình ảnh  và tình cảm của chính các bạn tình nguyện viên về cuộc sống nơi ấy……

………………

Tôi đã đi qua những ngày mưa…để yêu những ngày nắng. Tôi đã đi qua những lúc chán đời… để yêu những ngày thấy đời là một gam màu trong xanh, ấm áp và tràn trề sức sống. Tôi rời trường đại học cách đây 4 tháng. Một khoảng thời gian không ngắn cũng không quá dài để tôi tìm kiếm và lựa chọn cho mình một công việc. Đó là điều hầu hết sinh viên nào cũng muốn thực hiện khi ra trường. Một công việc đủ để có thể nói với mọi người rằng “tôi đã đi làm” và  tôi có thể nuôi thân mình. Nhưng khi có được điều đó, tôi bắt đầu thấy chán, bắt đầu thấy ngán. Công việc không tạo cho tôi áp lực, tôi hài lòng với công việc mình đang làm. Nhưng cũng chính cái lẽ bình thường đó, nó khiến tôi bất bình thường, khiến tôi thấy mình tẻ nhạt. Mỗi sáng thức dậy, tôi luôn hỏi “Tại sao phải đi làm?”. Và tôi không có câu trả lời, cho đến khi…Dự án Bản đồ tiếp cận cho người khuyết tật của DRD được ra đời. Tôi là một trong những tình nguyện viên đầu tiên của dự án. Công việc của chúng tôi làm trong dự án là đi khảo sát các công trình trên địa bàn thành phố như: khách sạn, nhà hàng, các khu vui chơi giải trí,… để nhìn nhận và đánh giá theo quy chuẩn xây dựng xem những nơi nào người khuyết tật có thể tiếp cận được. Sau đó, dự án sẽ dựa trên dữ liệu tình nguyện viên khảo sát để cho ra những bản đồ giấy và web giúp ích cho người khuyết tật. Và để đẩy mạnh tiến trình cũng như hiệu quả của dự án, nhóm Truyền thông dự án ra đời. Thêm lần nữa, như một cơ duyên, tôi tham gia vào nhóm truyền thông nội bộ của dự án với công việc chính: gắn kết các tình nguyện viên.
Với mục tiêu chính là giúp tất cả các bạn tình nguyện viên của dự án gắn kết nhau, hiểu nhau và cùng nhau làm việc hiệu quả, nhóm 4 người chúng tôi đã không ngừng cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Những buổi họp lên kế hoạch hoạt động, những lần họp online qua Yahoo!, những email trao đổi thông tin,… liên tiếp được chúng tôi sử dụng và truyền tải đến các bạn tình nguyện viên của dự án. Chúng tôi đã rất vui khi thành công chương trình “Gắn kết – Chia sẻ” đầu tiên được tiến hành vào ngày 2/10, được sự tham gia và đóng góp khá đầy đủ của các bạn tình nguyện viên. Chúng tôi cũng đã buồn khi các anh chị quản lí dự án góp ý rằng “nhóm chưa thực sự cố hết sức”. Nhưng chính những vui buồn đó giúp chính tôi nhận ra rằng “Mình đã quá đầy nên bây giờ cảm thấy thiếu rồi… cần nạp năng lượng nữa thôi!”.
Hôm nay, nhóm chúng tôi cũng tiến hành tổ chức một chương trình cho dự án với tên “THỬ SỨC VÀ KHÁM PHÁ”. Để có được chương trình này, nhóm chúng tôi đã phải mất 2 tuần. Hai tuần với những buổi họp khá dài để hoàn thiện nội dung, để nghĩ ra hình thức hấp dẫn, để làm sao có thể làm cho các bạn tình nguyện viên cảm thấy hài lòng, thấy những điều chúng tôi chia sẻ là có ý nghĩa và bổ ích nhất. Với hai tuần đó, tôi cảm thấy mình rất mệt với những lúc đi đi về về họp hành, những lúc ngồi “trơ như tượng” để suy nghĩ, những lúc hốt hoảng nhận ra “đã quên nhiều kiến thức”, những lúc lốc cốc soạn bài,… rồi cả khi mấy bạn trong nhóm lo sợ không có ai đến tham gia chương trình, rồi lại ráo riết gửi mail, ráo riết nhắc nhở nhau không được bỏ quên bất cứ khâu nào khi chuẩn bi…Tất cả như cơn bão, ồ ập, vồ vập đến nghẹt thở…đến tưởng chừng “cứ kệ nó đi, làm đại cho nó xong có phải khoẻ hơn không?”
Nhưng những gì diễn ra hơn 3 tiếng đồng hồ chiều Chủ nhật cuối tuần này, chỉ với sự có mặt của 10 bạn tình nguyện viên là món quà lớn đối với nhóm nội bộ, và với chính tôi. Với kiến thức và kinh nghiệm ít ỏi, tôi và nhóm đã cố gắng chia sẻ với mọi người về cách giao tiếp và hỗ trợ người khuyết tật. Những tiếng cười vui khi trải nghiệm mình là trẻ chậm phát triển được chơi.

Thử sức và khám phá
Thử sức và khám phá(hình minh họa)
Thử sức và khám phá(hình minh họa)
Thử sức và khám phá(hình minh họa)

 

những gương mặt lo sợ khi trải nghiệm mình là người khuyết tật vận động phải ngồi xe lăn; những cái bặm môi, bước chân rụt rè khi trải nghiệm là người khiếm thị; những ngón tay múa múa từng ngón khi trải nghiệm là người khiếm thính…

Ngôn ngữ kí hiệu
Ngôn ngữ kí hiệu

rất rất nhiều cảm xúc mà các bạn tình nguyện viên được trải nghiệm thông qua buổi chia sẻ…để rồi… các bạn nhận lại được những thông tin, học hỏi được những kĩ năng hỗ trợ người khuyết tật rất bổ ích, ý nghĩa. Và chúng tôi nhận lại được những câu hỏi quan tâm, những cái gật đầu chăm chú nghe, những lời khen ngợi, đóng góp cho chương trình, cho nhóm để hoàn thiện tốt hơn ở những lần tiếp sau.

Thử sức và khám phá(hình minh họa)
Thử sức và khám phá(hình minh họa)

Các bạn tình nguyện viên thân mến! Các bạn cảm nhận và học được gì sau khi tham gia buổi hôm nay?  Nếu có ai đó hỏi tôi câu hỏi này, tôi sẽ tự tin trả lời rằng “Tôi đã thử sức và khám phá chính mình… Và tôi tìm được lại chính tôi”. Tôi thử sức mình khi tôi đứng trước các bạn để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm tôi có được, mặc dù nó chưa được hoàn hảo, nhưng tôi đã cố hết sức mình. Tôi khám phá ra, tôi còn thiếu nhiều kiến thức và kĩ năng hơn những gì tôi có và tôi nghĩ mình có đủ. Tôi tìm được lại chính tôi khi tôi biết mình có thể làm và làm tốt hơn, khi tôi cảm nhận được mọi người cần mình, khi tôi nghe câu “chị như sắp bật khóc khi các em nói rằng các em đã cố gắng hết sức mình và các em thấy vui với điều đó”.

Mất 2 tuần để có một buổi hôm nay. Mất nhiều tuần nữa để có những buổi tiếp theo…thậm chí mất hàng tháng, hàng năm nữa để có được nhiều hơn những bài học, những trải nghiệm như thế này thì có đáng không các bạn tình nguyện viên của Bản đồ tiếp cận nhỉ?
Có lẽ rồi tôi cũng sẽ hỏi cái câu “Sao phải đi làm?” nhiều lần. Nhưng tôi sẽ không đi tìm câu trả lời nữa… Bởi vì, cứ mệt mỏi đi… rồi sẽ biết vui thế nào khi mình có được thành công là những thành quả của sự mỏi mệt đó…Cứ đi đi…rồi sẽ trải nghiệm, sẽ trưởng thành hơn… Cứ đi đi…rồi sẽ đến được nơi cần đến…!
Tôi đã đi qua một ngày trời không nắng với một chút mưa…để tôi sẽ được đi qua những ngày nắng mới lên… nắng tin yêu! Luôn như vậy các bạn tình nguyện viên thân yêu nhé!

Chúc mọi người luôn khoẻ, vui và hoàn thành tốt công việc! Cảm ơn mọi người!

Trần Tu Diễm

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s