Một trải nghiệm nhỏ về niềm tin……

Posted on Updated on


Nhút nhát, bỡ ngỡ……Tôi như đang lạc giữa mê cung của niềm tin….. Ước gì tôi có thể tìm được một chiếc chìa khóa vạn năng để có thể mở tất cả mọi cánh cửa tôi muốn. Nhưng cuộc đời đâu thường đẹp như mơ, và tôi chọn cho mình cách ” CỨ ĐI SẼ ĐẾN, GÕ CỬA ẮT SẼ MỞ”.

………….

Một trải nghiệm không quá dài – 15 phút thử làm người khuyết tật là một trong những hình thức khi tập huấn cho TNV “bản đồ tiếp cận” thật sự đã mang lại cho mình trải nghiệm mới và đáng học hỏi. Với hai lần tham gia, mình may mắn có được một trải nghiệm nhỏ về niềm tin muốn chia sẻ cùng các bạn.

Vì một thành phố không rào cản

Lần đầu tiên ngồi vào xe lăn, hai chân buông thỏng không được phép còn có cảm giác với bất cứ điều gì. Mình chỉ có một miếng vải màu đen nho nhỏ để tựa sau lưng và hai vòng tròn để vịn lăn xe. Sau một, hai vòng thích thú, mình lăn đến con dốc 15 độ và đâm sầm vào đó, cố sức nhích mà xe không thể lên. Con dốc nhìn mình ngạo nghễ. Thề với cuộc đời mình chỉ muốn thò chân xuống mà đi lên cho bỏ tức. Nhưng, nếu là người khuyết tật thì sao mình làm vậy được? Sau hai tuần sau, một người bạn (theo kịch bản) tiến đến và hỏi: “Mình có thể đẩy bạn lên dốc được không?”. Mình ngập ngừng mà mừng thầm “Ừ, bạn giúp mình nhé”. Người bạn đặt tay và nhẹ nhàng đẩy xe đi. Tim cả hai gập ghềnh.

Đúng là có ngồi trên xe lăn đi lên dốc mới hiểu rõ cảm giác không còn tự chủ được dù chỉ một phần trên thân thể đáng sợ như thế nào. Mọi thứ đều đặt cả vào người phía sau. Người sau cũng cần niềm tin của người trước để tin ngược lại rằng mình sẽ không làm bạn ấy…té. Nói thêm là khi xuống đổi vai với bạn kia, mình cũng thấy tim thắt lại khi đẩy chiếc xe đi. Đến hơi thở cũng rụt rè, sợ sệt… Giờ nghĩ lại mới biết đó là lúc mình và bạn trao nhau niềm tin. Cả hai phải tin nhau mới lên được con dốc an toàn.

Câu chuyện chỉ có thể. Mình đã nhận ra trước khi “gào” lên với cuộc đời rằng lòng tin của tôi đã quá cạn kiệt thì hãy nhìn vào đáy mắt mình xem chúng đang mờ hay tỏ rồi gạn sạch nó. Mình kể lại không phải để nói bạn hãy ngồi vào một chiếc xe lăn đi để tìm lại lòng tin vào cuộc sống. Bạn ơi, một tảng niềm tin khổng lồ nặng lắm. Không ai có thế giữ nổi đâu. Hãy chẻ nhỏ nó ra và ném về tứ hướng để nhìn đâu cũng thấy chúng bên mình, dù mong manh thì cũng đã là hạnh phúc. 😀

THU THẮM.

Advertisements

One thought on “Một trải nghiệm nhỏ về niềm tin……

    ThiTran said:
    Tháng Mười Một 6, 2011 lúc 10:10 chiều

    Niềm tin luôn là cái vững bền nhất để ta có thể tiếp tục đi lên….^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s